Xung Hỷ Tiểu Thiếp
Phan_12
“Oa! Đẹp quá nha!” Tinh nhi không nhịn được thốt lên.
Khương Đông Ly chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ lên, mũi cay cay đau xót, trên đời này ngoại trừ A mã với ngạc nương, chỉ có An ca ca hiểu rõ nàng, nàng từng nhắc qua một lần với hắn rằng nàng thích vòng tay ngọc thạch giống của ngạc nương, không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ!
“Cách cách, đeo vào đi!” Tinh nhi cỗ vũ.
“Ừ!” mũi Khương Đông Ly thút thít, chậm rãi đem vòng ngọc đeo vào cổ tay.
Vòng ngọc xanh biếc trong veo trên cổ tay mảnh mai mềm mại của nàng, càng làm nổi lên làn da nõn nà trắng như tuyết.
“Oa! Cách cách đeo vào thật là đẹp a!” Tinh nhi tán thưởng tự đáy lòng.
Khương Đông Ly hạnh phúc, mặt mày hớn hở, nhưng trong nháy mắt, nụ cười của nàng khẽ thu lại. Nếu… Nếu vòng ngọc này là Đức Tuyển ca ca tặng cho nàng, thì nàng càng vui vẻ hơn nhiều!
Không phát hiện ra bất thường của Khương Đông Ly, Tinh nhi lấy ra một bức thư được xếp ngay ngắn từ trong hộp gấm. “Cách cách, trong này còn có một bức thư, người xem!” Nàng đem thư đưa cho cách cách.
Khương Đông Ly tiếp nhận thư, chậm rãi mở ra xem – “Ly nhi: Hôm nay, là sinh nhật trong 17 tuổi của muội, vì huynh không thể về chúc mừng cho muội, chỉ có vòng ngọc Giang Nam này làm quà sinh nhật của muội. Huynh chúc muội vĩnh viễn sống vui vẻ, hạnh phúc, giống như tiểu Đông Ly vô ưu vô lo trước kia! Tuy rằng huynh không ở bên cạnh muội, nhưng không có lúc nào không nhớ tới muội, muội nhớ bảo trọng bản thân cho tốt, biết không? Đức An ca ca chấp bút.”
Khương Đông Ly xem xong, nước mắt chảy xuống. An ca ca đối voái nàng thật tốt quá, hiện tại sống cô đơn hiu quạnh thế này, nàng không thể không nhớ tới hắn.
“Cách cách, người đừng khóc! Khóc mắt sẽ sưng lên, làm sao có thể đi tìm Đức Tuyển bối lặc gia!”
Lời của nàng nhắc nhở Khương Đông Ly, nàng nhanh chóng lau nước mắt, đem thư gấp lại, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
Khương Đông Ly ngẩng lên nhìn, không nghĩ tới là Đức Tuyển! Theo bản năng nàng nắm chặt thư trong tay, sau đó đem hai tay thu về phía sau, nhìn Đức Tuyển có chút kinh hoàng.
Đức Tuyển khẽ nheo mắt lại, nhất cử nhất động của nàng đều tiến vào trong mắt hắn, trong tay nàng đang cầm cái gì vậy, dường như khi thấy hắn thì vô cùng sợ hãi, mắt còn sưng đỏ lên, rõ ràng là vừa mới khóc.
“Sao vậy hả? Sao vừa gặp ta đã căng thẳng?” Đức Tuyển tiến lên phía trước, đi lại trước mặt Khương Đông Ly, thanh âm nhẹ nhàng hỏi han.
“Không… Không có gì!” Theo bản năng nàng phủ nhận, bởi vì mỗi lần nhắc tới Đức An liền có chuyện, hắn sẽ đối với nàng giận dữ.
“A? Thật sự không có?” Thần sắc Đức Tuyển có chút u ám nhìn nàng rõ ràng là nói dối, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoảng hốt kia căn bản không lừa được ai, “Ngươi cất giấu cái gì ở phía sau mà không dám để cho ta biết?”
Khương Đông Ly cắn môi im lặng không nói.
Tinh nhi ở một bên thấy thế, không nhịn được thay nàng mở miệng nói: “Bẩm bối lặc gia, cách cách không giấu cái gì người không thể nhìn thấy, chỉ là chiếc vòng nhị bối lặc sai người mang tới làm quà sinh nhật cho cách cách thôi!”
“Ai mượn ngươi lắm miệng!” Đức Tuyển lạnh lùng liếc mắt trừng Tinh nhi, Tinh nhi sợ tới mức vội vàng cúi đầu, lùi lại vài bước.
“Ra ngoài cửa trông chừng đi.” Đức Tuyển nhìn Tinh nhi ra lệnh.
“Dạ vâng!” Tinh nhi cúi người, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Sau khi Tinh nhi rời khỏi phòng, nhất thời bao phủ trong phòng là một không khí vắng lặng làm cho người ta bất an.
Khương Đông Ly không nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Đức Tuyển đầy lo lắng, nàng căng thẳng nuốt nước bọt.
“Hôm nay là sinh nhật của ngươi?” Đức Tuyển mở miệng hỏi, phá vỡ im lặng giữa hai người.
Khương Đông Ly sợ hãi gật đầu, “Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của ta.”
Mười bảy tuổi? Đã qua mười năm? Thật nhanh! Đột nhiên Đức Tuyển nhớ tới lời ước hẹn 10 năm cùng tên thầy bói kia.
“Nếu chỉ là quà sinh nhật, vì sao lại sợ ta nhìn thấy?” Đức Tuyển lại hỏi.
Nàng cắn cắn môi dưới, chậm rãi trả lới: “Ta... ta sợ ngươi lại tức giận!”
“Tức giận? Ta vì sao lại tức giận?” Tiếng nói của hắn có vẻ nhẹ nhàng khác thường. “Lấy ra cho ta nhìn một cái, ta rất tò mò muốn xem đệ ấy tặng ngươi quà gì.”
Khương Đông Ly do dự, cuối cùng vẫn từ từ duỗi tay ra, “Chiếc vòng ngọc bích ta mang trên tay này, chính là quà của Đức An ca ca cho ta.”
Đức Tuyển kéo tay nàng qua, cẩn thận nhìn một lúc lâu, “Ngươi rất thích vòng ngọc bích này sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.
Nàng thành thật gật gật đầu.
Đức Tuyển khẽ hừ một tiếng, đột nhiên lại nói: “Trong tay còn lại ngươi đang giữ cái gì vậy?”
Hắn mở tay đang nắm chặt của nàng, rút ra một tờ giấy đã nhăn nhúm, sau đó nhanh chóng mở ra xem.
Đọc từng chữ từng chữ một trong thư, sắc mặt Đức Tuyển càng khó coi.
Bỗng chốc hắn ngẩng đầu lên quan sát Khương Đông Ly, sau đó đột nhiên vươn một tay giữ chặt cằm của nàng, tức giận hỏi: “Ngươi chính vì phong thư này mà khóc đỏ cả mắt?”
Khương Đông Ly hoảng hốt trợn hai tròng mắt lên, run giọng trả lới: “Ta… Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới Đức An ca ca, không có ý gì khác!”
“Thật không?” Đức Tuyển cười lạnh lùng, trong lòng tràn ngập đố kỵ mãnh liệt như thủy triều dâng. “Ta đã nói rồi, ngươi không được cùng với Đức An qua lại thân mật, hình như ngươi đã quên?”
“Ta không có!” Khương Đông Ly vội vàng phủ nhận. “Món quà này là một chút tâm ý của An ca ca, hắn chỉ xem ta như muội muội mà yêu thương thôi! Ngươi tin tưởng ta được không?”
“Muốn ta tin tưởng ngươi cũng được!” con ngươi Đức Tuyển chợt lóe lên tia sang quỉ dị, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng nói. “Chỉ cần ngươi cởi vòng tay kia, vứt bỏ nó, ta sẽ tin tưởng ngươi.”
Hắn không thể chịu đựng được nàng mang đồ của nam nhân khác tặng!
Trải qua tối hôm qua, sáng nay hắn căn bản không thể thể chuyên tâm xử lý công việc, đầu óc toàn là hình ảnh mềm mại đáng yêu động lòng người của nàng. Vì thế, hắn bỏ công việc, không nhịn được chạy quay về Yên Vũ lâu nhìn nàng, đồng thời trong lòng quyết định sau này đối với nàng tốt một chút, muốn đem hết khả năng sủng ái nàng, yêu nàng, để bù lại thân phận tiểu thiếp nhỏ bé của nàng!
Không nghĩ tới, chào đón hắn là hai mắt đẫm lệ của nàng đang nhớ tới nam nhân khác, còn có chiếc vòng ngọc bích mà nàng xem như vật báu! Lòng của nàng căn bản vẫn còn nhớ nhung tới Đức An, làm lòng đố kị của hắn bùng lên giận giữ.
Khương Đông Ly vì yêu cầu vô lý của hắn, cả người nhất thời sửng sốt một lúc lâu, nàng bối rối vô cùng nói: “Ta không thể làm như vậy, An ca ca biết được sẽ rất đau lòng!”
“Ngươi thật là để ý cảm giác của hắn nha!” Con ngươi đen của Đức Tuyển nheo lại, âm thanh lạnh lẽo nói: “Ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi lập tức cởi vòng tay kia vứt đi, nếu không… Tự mình nhận lấy hậu quả.”
Cả người Khương Đông Ly run rẩy, nàng không biết nên làm thế nào cho phải! Nước mắt của nàng nhanh chóng thấm đẫm gương mặt diễm lệ, nhưng nàng không có cách nào để làm theo lời hắn.
Nàng trì hoãn không tỏ thái độ, càng thêm chọc giận Đức Tuyển, chỉ thấy đột nhiên xẹt qua đôi mắt của hắn là một tia âm u hung tợn; trong nháy mắt, hắn nắm lấy tay nàng, thô lỗ rút vòng ngọc bích ra, không thèm quan tâm đến nàng có đau hay không.
“A!” Khương Đông Ly đau đến hoảng sợ.
Tiếp theo, hắn giơ vòng ngọc bích trong tay lên, tàn nhẫn ném xuống đất trước mặt nàng, ngay lập tức vòng ngọc bích vỡ tan thành nhiều mảnh, âm thanh vỡ vụn trong trẻo bất ngờ bám lấy lồng ngực đau đớn của Khương Đông Ly.
Nàng không dám nhìn ngọc vỡ trên mặt đất, nước mắt đổ rào rào lăn trên hai gò má, nghẹn ngào nói: “Đức Tuyển ca ca, vì sao ngươi muốn làm như vậy, trong lòng Ly nhi chỉ thích có một mình ngươi, An ca ca chính là ca ca, vì sao ngươi không tin ta?”
Nước mắt cùng sự lên án của nàng làm lòng Đức Tuyển đau xót, cả người hắn nhất thời dâng tràn bực bội, hắn cũng không hiểu được chính mình rốt cuộc làm sao vậy, nhưng lại không khống chế được hành vi của mình!
“Ngươi làm như vậy, cũng đồng thời đánh mất tình yêu của Ly nhi đối với ngươi!” Khương Đông Ly lau nước mắt tiếp tục nói.
Đức Tuyển nghe vậy ngẩng đầu, lập tức ánh mắt trầm xuống, tức giận trong lòng lại dâng lên. Cái gì chứ? Nàng đang uy hiếp hắn sao? Một tiểu thiếp nhỏ bé lại dám mơ mộng hão huyền chi phối tâm tư của hắn hử?
“Ngươi yêu hay hận không liên quan tới ta, ngươi chỉ là một tiểu thiếp, ngươi nghĩ rằng ta ham thích tình yêu của ngươi sao chứ? Thành thật nói cho ngươi biết, nếu không có A mã và Ngạc nương khăng khăng giữ ngươi lại, ngay cả nạp ngươi làm thiếp ta cũng không muốn!”
Hắn lãnh khốc vô tình, lời nói tàn nhẫn đâm vào tim Khương Đông Ly đau đớn, đồng thời cũng phá vỡ hết mọi ảo mộng của nàng, hai dòng nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lòng Đức Tuyển cứng rắn nhìn hai mắt đẫm lệ, bộ dáng đau lòng thương tâm, hắn vẫn tiếp tục lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn sạch Vũ Uyên lâu cho ta, quay về Liên Hiên trước kia ngươi ở, phòng này tương lai là để cho thiếu phúc tấn.”
Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Chương 10
Đức Tuyển đi rồi, Tinh nhi vội vàng chạy vào trong phòng, chỉ thấy trên nền đất chiếc vòng ngọc đã vỡ vụn, không khỏi ngây người sửng sốt. Mãi cho đến khi tiếng khóc thút thít bi ai của Khương Đông Ly vang lên bên tai, nàng mới lấy lại được tinh thần, "Cách cách, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Sao lại trở nên thế này?"
Nhưng Khương Đông Ly vẫn cứ khóc, Sau đó đột nhiên xoay người, bổ nhào vào lòng Tinh nhi, thương tâm nói: "Tinh nhi, làm sao bây giờ? Đức Tuyển ca ca sẽ không để ý đến ta nữa! Hắn muốn ta hôm nay phải rời khỏi Vũ Uyên Lâu, trở về Liên Hiên…"
Tinh nhi nghe vậy lại càng kinh ngạc, tại sao lại có thể như vậy? Mới trải qua thời gian không lâu, sao sự tình lại càng ngày càng rối ren không thể vãn hồi?
"Đừng khóc, cách cách, người cứ khóc nhiều như vậy, đôi mắt sẽ càng xấu đi đó!" Tinh Nhi đau lòng ôm lấy nàng, vừa đưa tay lên vỗ về lên lưng của nàng.
Thấy nàng vẫn khóc không ngừng, Tinh nhi liền nói tiếp: "Có chuyện gì ủy khuất, chúng ta sẽ đi nói với Vương gia, phúc tấn, để bọn họ thay người làm chủ!"
Khương Đông Ly vội vàng ngẩng đầu lên.
"Không, ta không muốn làm cho A mã và ngạch nương có thêm phiền phức… Bọn họ đã đối xử với ta rất tốt rồi! Là do ta không tốt, chọc giận Đức Tuyển ca ca!"
Tinh nhi kéo Khương Đông Ly ngồi xuống đầu giường, đưa tay lau từng giọt nước mắt cho nàng, dịu dàng an ủi: "Ta không nói với Vương gia, phúc tấn nữa, nhưng cách cách, người cũng đáp ứng Tinh nhi đừng khóc nữa được không?"
Khương Đông Ly cố nhịn khóc, có chút miễn cưỡng.
"Nào, bây giờ người hãy hít thở thật sâu, nói rõ cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biết đâu ta có thể thay cách cách nghĩ ra biện pháp gì đó!" Tinh nhi thành thật nói.
Khương Đông Ly đáng thương hít mũi, bắt đầu yếu ớt kể lại chuyện…
Ngày đại hôn của Đức Tuyển, chỉ còn có hai ngày nữa là đến.
Khương Đông Ly ngồi trong đình tạ dưới hoa viên, mắt nhìn thấy trong phủ hạ nhân đi đi lại lại rất vội vàng, cả người có chút thất thần ngẩn ngơ.
Tinh nhi bưng một chén cháo đi đến bên cạnh nàng, nói: "Cách cách, ăn chút cháo đi, người đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng, nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không trụ vững mất!"
"Ta không đói bụng!" Đôi mắt Khương Đông Ly lơ đễnh nhìn về phía xa xăm, miễn cưỡng trả lời.
Tinh nhi thấy nàng như vậy, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
Từ sau ngày rời khỏi Vũ Uyên Lâu, cách cách ngày nào cũng ngồi ở hoa viên, toàn bộ tâm trí dường như đã bỏ mất ở đâu rồi.
Đức Tuyển bối lặc gia kia cũng thật vô tình, quả nhiên đối xử với cách cách hờ hững lạnh nhạt, ngay cả đến Vương gia và phúc tấn hình như cũng đang hết sức tránh mặt cách cách, không ai biết cách cách đang rất khó chịu, chứ đừng nói đến chuyện đến đây thăm nàng!
Tinh nhi quả thật cảm thấy không đáng cho Đông Ly cách cách, từ nhỏ đã bị đưa vào trong phủ làm tân nương xung hỷ, chuyện xong rồi, bây giờ lại đem người đá sang một bên, cho làm một tiểu thiếp địa vị thấp hèn, sống hay chết cũng không ai thèm để ý.
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu mũi đột nhiên cay cay đau xót, nàng nghẹn ngào nói với Đông Ly cách các: "Cách cách, ngươi đừng như vậy! Phải làm sao thì người mới vui lên bây giờ, Tinh nhi nhất định phải làm người vui mới được!"
Vừa mới dứt lời, phía bên ngoài hoa viên chợt vang lên một trận âm thanh khua gõ rung trời, còn có cả tiếng gào thét hung hồn, dường như là có đám mãi nghệ đang diễn trò đầu phố.
Trong đầu Tinh nhi chợt lóe lên một tia sáng, có lẽ nàng nên mang cách cách ra ngoài đường đi dạo, bên ngoài náo nhiệt thú vị thú vị như vậy, cách cách ít nhiều cũng sẽ vui lên một chút, tâm tình có khá lên, ăn uống cũng theo đó mà khởi sắc!
Ừ, cứ làm như vậy đi! Tinh nhi buông bát cháo, kéo kéo Đông Ly, vui vẻ nói với nàng: "Cách cách, chúng ta ra ngoài đường đi dạo đi, bên ngoài có nhiều trò vui thú vị, người nhất định sẽ rất thích."
Hai tròng mắt thiếu sức sống của Khương Đông Ly không hề động lên một chút ánh sáng hiếu kỳ, nàng chậm rãi mỉm cười, gật gật đầu với Tinh nhi, rồi lại ủ rũ nói: "Chúng ta làm sao mà có thể ra ngoài được đây, người trong phủ sẽ không để chúng ta một mình ra ngoài đường đâu!"
Tinh nhi cúi đầu nghiêng nghiêng một lát, đôi nhãn cầu đen bóng lúng láy chuyển động, rồi trả lời: "Chúng ta theo cửa sau của hoa viên trốn ra ngoài, không ai thấy đâu, bọn họ còn đang bận rộn với việc đại hỷ của đại bối lặc vào ngày mốt, không đếm xỉa tới chúng ta!"
Lời này của nàng lại chạm vào nỗi đau của Khương Đông Ly, chỉ thấy thần sắc của nàng lại ảm đạm cúi đầu.
Đáng chết! Đúng là vạch áo cho người xem lưng, Tinh nhi ở trong lòng tự mắng chính mình. Nàng kéo tay Khương Đông Ly chạy về hướng cửa hậu hoa viên, trước hết nàng phải làm cho cách cách tạm thời rời khỏi cái chỗ thương tâm này, đừng tự chìm đắm trong những ưu tư ảo nảo nữa.
"Như vậy có được không?" Khương Đông Ly mơ hồ hỏi.
"Cách cách chẳng lẻ không muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút sao?" Tinh Nhi xúi giục.
Suy nghĩ một lát, lúm đồng tiền của Khương Đông Ly chậm rãi nở ra một nụ cười mang theo một chút thương cảm, có thể tạm thời rời khỏi nơi này cũng tốt, không thì nàng sẽ lại tiếp tục nghĩ đến Đức Tuyển ca ca mà muốn đau lòng, trào nước mắt! Huống hồ, nàng tự giễu cợt mà suy nghĩ, có lẽ cũng chẳng ai rảnh mà chú ý bắt gặp nàng đâu!
"Chúng ta đi thôi, ta nóng lòng muốn thấy những chuyện thú vị bên ngoài rồi." Nàng phấn chấn hẳn lên, kiên định nhìn Tinh nhi gật gật đầu.
Khương Đông Ly cùng Tinh nhi, chủ tớ hai người đi vào đường phố thành Bắc Kinh náo nhiệt ồn ào.
Dọc theo đường đi, thương gia rất nhiều, tiếng người huyên náo, những quầy quán ven đường biểu diễn những đồ vật thú vị có nhiều vô số, khiến người ta muốn hoa cả mắt.
Cảnh tượng náo nhiệt, sầm uất như vậy, Khương Đông Ly có chút ấn tượng, nàng khi nhỏ đã từng gặp qua. Nhưng sau nhiều năm qua, nàng ở trong Đa La Duệ vương phủ, không hề ra khỏi cổng lớn, cho dù là cổng trong, cổng phụ cũng chưa hề bước qua.
Hôm nay vừa nhìn thấy, tất cả những thứ trên đường phố này đối với nàng mà nói, đều mới mẻ thú vị phi thường, nàng nhìn đông một cái, sờ tây một cái, giống như một tiểu cô nương đang thích thú tò mò lại ham chơi.
Tinh nhi nãy giờ vẫn theo sát bên mình Khương Đông Ly, thấy nàng vui vẻ, không khỏi lộ ra một bộ dáng tươi cười mừng rỡ. Xem ra nàng làm như vậy là đúng!
Cho dù sau khi trở về có bị trách phạt, nàng cũng cam tâm tình nguyện!
Cứ như vậy, hai người vừa đi một chút lại dừng một chút, vô tình đã cách Đa La Duệ vương phủ càng lúc càng xa.
Lúc này, cách chỗ hai người không xa, ngay góc nhỏ của khu chợ náo nhiệt đang có một đám người đang vây quanh, ồn ào huyên náo không biết đang la ó cái gì, Khương Đông Ly cùng Tinh nhi tò mò tiếp cận về trước, len lỏi vào giữa đám đông, lúc này mới thấy thì ra là một đám lang trung mãi võ giang hồ đang biểu diễn những kỹ năng đặc biệt.
Trong sân một hán tử vừa đang nuốt kiếm, vừa đang biểu diễn phun lửa, đủ thứ kỹ năng, đám người xem ai cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Khương Đông Ly cùng Tinh nhi nhìn thấy cũng ngẩn người, hoàn toàn quên mất đang ở chỗ nào.
Dòng người mỗi lúc một đông, hai người vì bị chen lấn mà tách rời nhau ra, bị đùn đẩy ra những hướng khác biệt…
"Chúc mừng lễ thành thân của ngươi"
Dận Kỳ sau nhiều ngày xa cách nay lại đi đến Đa La Duệ vương phủ, tuy nói chúc mừng Đức Tuyển, nhưng ngữ khí cũng được thân thiện cho lắm, còn mơ hồ mang theo một chút ý vị phản đối.
Mấy ngày nay trong lòng Đức Tuyển vẫn luôn nhớ đến Dận Kỳ, bây giờ nhìn thấy hắn tự động đi đến đây tìm mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù gì Dận Kỳ với hắn cũng là bằng hữu tri kỳ tâm giao đã nhiều năm.
"Dận Kỳ, ta thật vui vì ngươi đã đến rồi." Đức Tuyển cười nói, từ sau án thư (1) bước ra. "Trước tiên ngồi xuống uống chén trà đã…”
(1) án thư: là cái bàn dài chuyên để viết lách
"Không cần! Ta không phải tới tìm ngươi uống trà." Dận kỳ lãnh đạm trả lời. "Ta chỉ là phụng mệnh Hoàng a mã đem quà mừng đến đây!"
Đức Tuyển hơi hơi cau mày, "Dận Kỳ, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Ngươi biết rõ ta lấy Uyển Thanh Cách cách về làm vợ cũng là có nỗi khổ riêng!"
"Nỗi khổ riêng?"
Thanh âm của Dận kỳ đầy giễu cợt. "Nỗi khổ của ngươi là mấy lời của ông thầy tướng ngày xưa chứ gì! Những lời này ngươi bớt nói một chút đi! Ta bây giờ đang muốn đi an ủi Đông Ly muội muội đáng thương của ta, thứ lỗi không thể phụng bồi!"
Dứt lời, hắn vén vạt áo dài, đang chuẩn bị rời khỏi thư phòng thì tổng quản Lý Lộc vội vàng hấp tấp chạy vào.
"Bối lặc gia, không hay rồi! Không hay rồi!"
Lý tổng quản hốt ha hốt hoảng kêu lên, ngay cả việc thi lễ cũng quên mất.
"Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?" Đức Tuyển nhíu mày hỏi.
Lý tổng quản vội vã cúi người bẩm báo: "Cách cách, người… không thấy người đâu hết!"
Đức Tuyển cùng Dận kỳ nghe vậy không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Lý Lộc.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Thần sắc của Đức Tuyển chợt ảm đạm nặng nề, thanh âm vẫn bình tĩnh hỏi.
"Tình hình thực tế như thế nào nô tài cũng không rõ lắm. Vương gia cùng phúc tấn hiện tại đang ở đại sảnh hỏi chuyện Tinh nhi, ra lệnh cho nô tài đi mời bối lặc gia đến tiền thính một chuyến." Lý tổng quản dè dặt trả lời.
Hắn nói vừa mới nói xong, Đức Tuyển đã giống như một trận gió bay nhanh khỏi thư phòng, Dận Kỳ cũng lập tức theo sau, Lý tổng quản thấy thế, nhanh chóng đi theo sau hai người họ, bước nhanh về hướng tiền thính*. (*nhà trước, dạng như nhà chính để tiếp khách)
Đa La Duệ vương phủ đại sảnh, Tinh Nhi quỳ dưới đất bằng hai đầu gối, đang còn khóc nức nở nghẹn ngào. Một bên ngồi Đa La Duệ quận vương cùng Lan phúc tấn, hai người đều có vẻ mặt nặng nề, thần sắc lo âu.
Đức Tuyển đi vào trong đại sảnh, ngay lập tức thấy ngay một bầu không khí trầm mặc.
"A mã, ngạch nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ly nhi vì sao lại không thấy?"
Đa La duệ quận vương thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Tinh nhi, "Tinh nhi, đem chuyện xảy ra kể lại cho bối lặc gia lần nữa đi."
Tinh nhi nước mắt đầy mặt gật gật đầu, nghẹn ngào nói: "Mấy ngày gần đây, tâm tình cách cách không tốt, cả ngày đều rầu rĩ không vui, cơm cũng không buồn ăn. Nô tỳ thấy như vậy không biết phải làm sao, mới lén dẫn Cách cách xuất phủ ra đường lớn đi dạo, mong người được giải sầu, ai biết… Ai biết được…"
Một hồi, nàng nhịn không được khóc nức nở, nói cũng nói không được nữa.
"Ai! Cuối cùng là bị dòng người trên đường đẩy ra khỏi nhau, Tinh nhi tìm nửa ngày, tìm khắp cũng không thấy Đông Ly, mới vội vàng hồi phủ xem thử thế nào." Đa Duệ quận vương nói xong, sau đó nặng nề nhìn Đức Tuyển liếc mắt một cái, lại nói: "Đông Ly cũng không hề hồi phủ, ta nghĩ con bé tám phần là lạc đường, nếu không… lỡ là xảy ra chuyện gì bất trắc rồi!"
Đức Tuyển nghe vậy, cả người chấn động, nhưng hắn che dấu thật quá tốt, "Phân phó xuống dưới, cho gia đinh trong phủ đi tìm kiếm, trước lúc mặt trời lặn phải tìm thấy cách cách trở về!" Hắn bình tĩnh hạ lệnh căn dặn với Lý tổng quản.
"Vâng!" Lý tổng quản lập tức đi xuống truyền lệnh.
"Ta cũng đi ra ngoài hỗ trợ tìm." Dận Kỳ sắc mặt trầm mặc nói, nhưng Đức Tuyển không đáp lại, thân hình đã nhanh chóng chạy ra ngoài đại sảnh.
“Tinh nhi, ngươi đứng lên đi! Việc này không thể trách ngươi." Hốc mắt Lan phúc tấn đã đỏ ửng, bà bỗng nhiên lên tiếng: "Là Đa La Duệ vương phủ chúng ta thực có lỗi với nha đầu Đông Ly kia, mấy ngày nay ta quả thật sơ sót với con bé…” Nói đến đó, thanh âm của bà bỗng nghẹn ngào.
"Đừng thương tâm, Đức Tuyển đã phái người đi tìm, sẽ rất nhanh có thể tìm thấy Ly nhi về thôi." Đa La Duệ quận vương an ủi thê tử.
Mà từ đầu đến cuối khuôn mặt Đức Tuyển nhìn như không hề có tí gì cảm xúc, giữa vẻ thâm thúy duy chỉ hiện lên một vẻ tĩnh mịch u ám, bàn tay gắt gao nắm chặt lại bên hông, biểu hiện trong lòng của hắn xem ra không hề bình tĩnh như bề ngoài…
Màn đêm buông xuống, những đốm sao lạnh lẽo ẩn hiện, đêm đầu thu yên tĩnh vắng vẻ khiến lòng người cảm thấy mát rượi, nhưng cả Đa La Duệ vương phủ tràn ngập một không khí bi thương.
Đã hai ngày trôi qua, nhưng vẫn không tìm thấy Đông Ly, Dận Kỳ còn điều động cả người trong cung, dốc lực tìm kiếm, vẫn là tay không trở về.
Trong thư phòng, vẻ mặt Dận Kỳ bình tĩnh nhìn Đức Tuyển, giọng lạnh lùng mỉa mai nói: "Cái này cũng là đúng ý của ngươi, Đông Ly mất tích, vừa hay có thể chứng minh lời thầy tướng số kia rõ là nói xằng, ngày mai ngươi cứ yên chí lớn mà làm tân lang, cưới Uyển Thanh cách cách nhập môn làm vợ."
Đức Tuyển chỉ cắn răng, không nói, trong con ngươi sâu thẳm lộ ra một mảnh u ám dị thường, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói ra: "Không có hôn lễ, ta sẽ không cưới Uyển Tinh cách cách nhập môn."
Dận Kỳ không dám tin mà nhìn hắn chằm chằm, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng, "Lương tâm của ngươi cuối cùng cũng lên tiếng rồi hả? Sợ là đã không còn kịp nữa rồi!" Hắn tức giận nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian